top of page

Chiang Mai, đi và chill!

  • Writer: Plan With Prey
    Plan With Prey
  • Sep 7, 2019
  • 19 min read

Updated: Apr 9, 2020



Trở về từ chuyến đi Chiang Mai 2 tuần trước nhưng đến giờ này mình mới ngồi đây để viết lại về chuyến đi này được. Không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì mình quá lười thôi  :))))))) Nhưng thôi, để xua đi cái sự lười thì hôm nay, và chiều muộn của một ngày thứ bảy đẹp trời, mình sẽ ngồi gõ gõ, “kể” lại chuyến đi Chiang Mai của mình với cô bạn đồng nghiệp Mimi 😀

Câu chuyện bắt đầu vào ngày đầu tháng 3, khi chị Thẻo cùng phòng báo mọi người vé máy bay đang rẻ lắm, và chị ý đang book vé đi Đài Loan  :)))))) Trong cái tâm trạng chán nản khi công việc ngập đầu, người yêu thì chẳng có, tụi mình tự dưng cũng hứng lên mạng xem giá vé. Chẹp, web của Vietjet Air lag lòi vì quá nhiều người truy cập. Và một trong hai đứa nảy ra ý định hay đi Chiang Mai. Mà đi Chiang Mai thì làm gì có nhiều vé bay thẳng, nhớ là đọc đâu đây có hãng Air Asia mới cho bay thẳng. Và sau 1 tiếng buổi trưa, tụi mình book xong vé đi Chiang Mai và tháng 8, với sự giúp đỡ của chiếc thẻ tín dụng TPBank. (Thấy thẻ tín dụng thiệt sự có ích mỗi khi muốn đặt vé đi chơi vào lúc bất chợt kiểu này) =))

Vì cái tính kể lể, bài viết này sẽ RẤT DÀI. Các bạn nên cân nhắc trước khi đọc. Tuy nhiên mình rất biết ơn nếu các bạn đọc đến hết ạ :3

Những mơ mộng về Chiang Mai trước chuyến đi

Vé của tụi mình là vé bay thẳng từ Hà Nội đi sân bay Chiang Mai. Vì là chuyến bay mới mở, vậy nên là chuyến của nó chỉ có 1 chuyến duy nhất mỗi ngày, là bay từ HN lúc 15h20 và chuyến bay từ Chiang Mai về là 12h40. Hừm, giờ giấc cũng không hợp lý lắm vì mất xừ 1 ngày đi 1 ngày về, nhưng không sao, vé rẻ. Khoảng 2tr khứ hồi có 20 cân hành lý cả đi và về. Lý do chọn cuối tháng 8, đơn giản thôi, vì là mùa mưa nên giá vé rẻ lắm. Đi cuối mùa mưa rồi đấy, mong là không mưa  :)))))

Tụi mình cũng tính sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi một cách hiệu quả nhất có thể, cơ mà một lần nữa, vì lười quá, nên đến tầm 1 2 tuần cuối cùng mới quắn lên đặt phòng nghỉ với xem xét xem đi đâu. Phòng nghỉ đặt tại Royal Guest House Fan Room, rẻ hù, khoảng 21$ cho 3 đêm nghỉ, phòng QUẠT. Vì thấy nó rẻ, nó có bể bơi, lại trung tâm, nên tụi mình lỡ book luôn và cũng không có xem lại chỗ ở  :)))))) Còn chỗ đi chơi thì thực ra xem qua qua được mấy chỗ, lên máy bay rồi còn chưa quyết đi đâu cơ các bạn ạ =))


Phòng trên Airbnb, cũng đẹp đấy chứ …


Trước khi bay cũng có xem xét xem là đi chuyển từ sân bay về chỗ nghỉ như thế nào. Bọn mình quyết định đi xe buýt vì theo bến xe thì nó có qua chỗ tụi mình ở. Và còn tự tin là nếu k bắt được bus thì sẽ bắt Grab hay Taxi =)) Nhưng kết quả thế nào thì hồi sau sẽ rõ =))

Nhìn ảnh của mọi người chụp, nghe kinh nghiệm của mọi người đi Chiang Mai về, thấy nó cũng hay ho thú vị nên thật sự háo hức cho chuyến đi này. Cũng là lần đầu tiên mình đi du lịch mà chỉ có mối 2 đứa con gái đi nữa. 🙂 Chắc chắn sẽ có nhiều điều vui mới lạ lắm đây!!!


Và cứ thế, chuyến đi Chiang Mai của mình & Mi bắt đầu!

Ngày đầu tiên: nhầm buýt, xe tạt ướt hết, ăn streetfood, thăm Maya và uống Koi!

Xuống đến sân bay Chiang Mai là khoảng 5h hơn, vì máy bay cũng khởi hành đúng giờ nữa. Nhập cảnh và lấy hành lý cũng như những chuyến bay ở Thái khác. Chỉ có điều là… Chiang Mai đón tụi mình bằng một cơn mưa to  :)))))) Mây đen xì xì và mưa rào rào  :))))) Quào  :)))))) Mát đấy nhưng khổ rồi, vì tụi mình còn tính đi bus cơ mà  :))))))


Tụi mình hạ cánh ở cổng số 11, tại đây sẽ có người của Klook đợi tụi mình và có cầm biển tên mình nữa. Mình có đặt mua 02 sims Thái cho khách du lịch, khoảng 98k/sims. Nhân viên Klook sẽ lắp sim, kích hoạt và cài đặt hết cho mình. Sau khi đảm bảo là mình đã có mạng sử dụng, thì chuyến đi bắt đầu  :))))))

Departure là cửa số 11, tụi mình cần bắt Bus R3 về thành phố nằm tại cửa số 1. Theo trên mạng, R3 sẽ là một chiếc xe buýt màu xanh da trời. Ra đến nơi mưa quá, thấy chiếc xe R3 xanh da trời là chạy thục mạng lên mà quên không nhìn cái chiều xe :)))))) Chiangmai bây giờ có khá nhiều chuyến xe buýt với nhiều chiều xe. Một điểm đặc biệt là chiều xe nó không như buýt VN đâu, 2 chiều sẽ ngược nhau và đi các con đường hoàn toàn khác hẳn. Lên buýt R3 sẽ có một chỗ để bản đồ xe buýt ở Chiang Mai, các bạn sẽ được lấy thoải mái và miễn phí. Chọn điểm đến rồi báo bác tài. Nhưng báo thôi, vẫn cần Google Map khi xe đi để biết mà xuống. Xe buýt ở Chiang Mai phải lên đúng bến, nhưng xuống đâu cũng được nha. Trên đường xe đi, cứ bấm cói báo là bác tài sẽ dừng ngay để các cậu xuống :)))))) Vé là 20baht/người. Tụi mình trả tiền mặt luôn. Các bạn cũng có thể hỏi thẻ xe buýt, nếu nghiên cứu xong được các bản đồ thì đảm bảo là thẻ xe buýt sẽ tiện hơn nhiều. Vì trên mạng không nhiều thông tin cập nhật, mình chỉ biết là ở Chiang Mai phương tiện công cộng k phát triển lắm nên quyết định là không mua vé, tính sau :)))))) Ừ thế là tụi mình cứ quen xe buýt VN… Mặc dù đã từng đi buýt ở Sân bay của Don Mueng rồi nhưng vẫn dại. Lên nhầm chiều xe buýt, tin bác tài xế, kết quả là thay vì chuyến đi 15p, tụi mình phải ngồi tận 1 tiếng vì buýt đi đường khác, tắc đường. Ngồi ngắm mưa và tra google map với lòng tin, đến nơi bác tài xế sẽ gọi. NHƯNG KHÔNG!!! Đi quá bến rồi vẫn không biết. May mà nhận ra kịp thời, bấm còi xuống và phải đi bộ hơn 1km (xuống đúng chắc khoảng 600m thôi) để về Homestay các cậu ạ, dưới thời tiết mưa tầm tã.

Thái có đặc điểm là xe sẽ đi ngược chiều với VN. Kéo 2 con vali đi dọc đường, thấy ô tô thái đi qua cũng đi rất nhẹ để không bắn nước lên tụi mình, tụi mình RẤT BIẾT ƠN. Cơ mà đời không ai ngờ, khi nhìn thấy cái ngõ vào Homestay trước mặt rồi thì RÀO =)) Một cái ô tô đi xoẹt qua với quả tạt nước thần chưởng đã làm hai đứa ướt cmn hết từ đầu đến Vali. Khổ thân Mi – bạn đồng hành của mình còn vali vải nữa… Và hai con ướt nhẹp đi nhận phòng :))))) Royal Guest House khá to và đông người nước ngoài. Bọn họ đều rất thoải mái. Nhân viên cũng thân thiện chỉ bảo nhiệt tình. Mỗi tội là phòng tụi mình ở tầng 4, và không có thang máy, nên 2 con lách cách xách 2 cái vali to uỳnh lên tầng 4 trong sự bực dọc vì ướt hết cả người. Nhưng phải đến khi mở cửa phòng nghỉ ra thì tụi mình mới há hốc mồm nhìn nhau :))))) Cái phòng nghỉ hoàn toàn không hề giống ảnh, chỉ vỏn vẹn có 2 cái giường đơn, được sơn màu XANH NGỌC nhờ nhờ, với cái bàn trang điểm có gương cũng được sơn cùng màu, và cái quạt trần. HẾT =)) Phòng được chiếu sáng bởi cái đèn tuýp ½ le lói :)))))) Thậm chí là nhà vệ sinh còn sáng hơn cả cái phòng ngoài :)))))) Cảm giác lúc đó đúng là muốn chửi thầm, nhưng thôi, được cái cả 2 đứa đều dễ sống, dễ chấp nhận. Nhìn vào mặt tốt thì, phòng có ban công nhìn ra chút thành phố, thoáng và hút gió khá mát. Phòng tắm đúng kiểu điển hình là Thái, máy nóng lạnh hoạt động ổn (ổn hơn cái ở Hua Hin mình đã từng đi) và SẠCH. Phòng ngoài quạt trần cũng mát. Thôi vậy là ổn, chứ mệt quá rồi. Hai đứa thay tạm quần áo khô, rồi xuống nhờ lễ tân bắt xe ra Maya. Vì sao là Maya đầu tiên. Vì nãy đi Buýt qua, thấy người ta có các gian hàng kiểu chợ đêm ngoài trời ở Think Park đối diện Maya, nên qua đón ăn luôn cũng được. Mệt lắm rồi!

Từ chỗ tụi mình ở ra Maya bắt Grab hết 100 Baht, Grab vô tận cửa HomeStay đón. Nhìn chung mọi thứ đều nice, đồ ăn ở chợ đêm giá ổn, sạch và ngon. Tụi mình mua Sushi và thịt nướng. Thịt nướng ướp của Chiang mai ngon lắm nha các bạn, đặc biệt là sốt, nêm nếm rất vừa miệng, ăn xong vẫn muốn ăn nữa. Ăn thịt nướng nóng trong thời tiết mưa mưa thiệt thích.


Bữa tối đầu tiên là Sushi, há cảo và thịt nướng


Mình ấn tượng ngay buổi tối hôm đó là Hội chợ có gian giữa để khách mua đồ ăn rồi ngồi ăn. Và chỗ này RẤT SẠCH. Thậm chí mọi người còn tự thu dọn đồ ăn và vứt đi, hoặc sẽ có một người đi thu dọn để vào thùng rác và thùng này được thay thường xuyên. Không giống mấy cái hội chợ sinh viên mình đi ở Vân Hồ, hình thức giống hệt, mà ý thức chắc chắn khác nhau :)))))

Maya là một trong mấy trung tâm thương mại to nhất ở Thái Lan với nhiều Brand nổi tiếng. Vì mưa to nên tụi mình vào đây ngó nghiêng. Và thiệt may nó có Koi. Mỗi đứa uống một cốc và đi xung quanh nhưng vì cũng muộn quá (hơn 9h30 tối rồi) nên các gian hàng cũng dần đóng cửa. ĐI lát vào mấy cửa hàng xàm xí ra thấy mọi người đóng hết cửa hàng rồi nên hai đứa đi về. Trên đường về có rẽ qua 7eleven để mua nước với ít đồ ăn vặt và đi bộ về. Hóa ra mọi thứ cũng không quá tệ, nhỉ :)))))) Tuy tối hôm đó ngủ phải lấy khăn che gương (vì vẫn là tháng cô hồn và ma Thái nghe đã thấy sợ) và có cả những tiếng động lạ, nhưng ksao vẫn ngủ ngon :))))))


Ngày thứ 2: Baan Kang Wat, Doi Su Thep, One Niman, chợ đêm, mưa xối xả


Tối ngày thứ nhất, tụi mình có lên plan. Plan A sẽ đi Baan Kang Wat, Doi Su Thep và sau đó về One Niman ăn tối. Plan B sẽ đi trung tâm thương mại nếu trời có tiếp tục mưa. Và may quá, chúng mình được đi Plan A các cậu ạ.

Tụi mình ăn sáng tạm bằng bánh và Café ở 7eleven (ngon bá cháy) ùi sau đó vẫy Songthaew từ đó đi Baan Kang Wat. Mình nhớ không nhầm thì giá cho 2 đứa là 300 Baht, đi cũng xa xa. Dù chiếc xa đỏ nổi tiếng của Thái ghi là 30 baht/lượt/người nhưng giá không phải lúc nào cũng thế. Các bạn nhớ mặc cả nhé. Vì đường đi BKW cũng khá xa nên tụi mình không mặc cả mà đi luôn. Dù sao xe cũng chỉ có 2 đứa, tha hồ chụp ảnh và ngắm đường phố.


Note A Book


Xưởng tranh và workshop mỹ thuật


Đến nơi khoảng hơn 9h30. BKW thậm chí còn chưa mở cửa =)). Baan Kang Wat là một khu tổ hợp bán đồ thủ công và nghệ thuật. Khu này không to lắm, gồm nhiều cửa hàng bán chủ yếu là đồ mây, len, da, với một số quán ăn được bài trí tinh tế và một chiếc sân khấu nhỏ xinh ngoài trời. Thời tiết có vẻ ủng hộ tụi mình khi trời mát vừa đủ, thỉnh thoảng có nắng. Tụi mình dành cả buổi sáng ở đây để chụp ảnh sống ảo, chụp quên lối về luôn. :)))))) Baan Kang Wat như kiểu thế giới của mình vậy. Đồ thủ công không rẻ, nhưng rất xinh và khá độc đáo. Mỗi cửa hàng tại đây đều được trang trí và thiết kế mộc mạc nhưng vẫn đậm cá tính, và cũng rất gần gũi thiên nhiên. Trong tiếng nhạc Thái dịu dịu, nhẹ nhẹ, với không gian toàn màu xanh của cây cỏ và dây cói, bọn mình bước từng bước đi khám phá khu này. Mình cũng mua được khá nhiều tấm postcard (vì mình thích sưu tập postcard mà), và thậm chí còn có dịch vụ viết postcard và gửi luôn tại đây nữa. Giá một tấm postcard sẽ rơi vào tầm 20-25baht, và tiền tem để gửi đi sẽ là 15-20baht (5 chiếc tem). Tổng tiền là khoảng 35-40baht cho một chiếc postcard được gửi đi. Và cũng là lần đầu tiên mình gửi postcard cho bạn mình từ nước ngoài. Cảm giác cũng thú vị đến lạ, và hồi hộp vì không biết nó có đến nơi thật không… (mình gửi qua Úc, Mi gửi qua Phần Lan. Tính đến thời điểm mình ngồi gõ những dòng này, bạn Mi đã nhận được, còn bạn mình vẫn chưa có chút tin tức gì của tấm postcard…)


Đồ ăn trong Baan Kang Wat không có nhiều sự lựa chọn. Tụi mình khá đói, nên chọn luôn một quán đầu tiên trong hẻm đồ ăn, bán đồ brunch và pasta. Tên quán là The old Chiang mai Cafe’ & Espresso bar. Tụi mình gọi 2 Pasta và 2 nước ép hoa quả hết khoảng 500Baht, hơi chát cho một bữa ăn trưa, nhưng nó ngon và nó k có quá nhiều sự lựa chọn. Thôi cũng được 😀


Bữa trưa tại The old Chiang mai Cafe’ & Espresso bar – Baan Kang Wat


Có một điểm lưu ý nếu bạn đi quanh BWK sẽ thấy biển trả tiền nếu muốn chụp ảnh, khoảng 10Baht cho một lần chụp. Nhưng vì đẹp quá, nên mình sẵn sàng trả tiền này để chụp những chiếc ảnh xinh xinh. Người Thái thực ra cũng rất thân thiện, và nhiệt tình. Dù bạn có không trả tiền chụp ảnh, người ta cũng không tổng xỉ và hay đòi bạn bằng được như ở Việt Nam đâu. Nhưng mình tin nếu các bạn đến đây sẽ tự giác móc túi ra trả 10baht thôi. Tính ra khoảng 7k/nơi chụp ảnh, bù đắp công sức các bạn ý tổ chức và gìn giữ khu làng văn hóa đẹp đến thơ mộng này! Sau đó bọn mình có mặc cả được với một bác Songthaew về giá cước đi từ BKW lên Doi Su Thep, và quay về One Niman. Giá là 600baht/2 người. Tra trên Grab chắc chắn là rẻ hơn Grab rồi. Bác ý sẽ đưa tụi mình lên đó, đợi khoảng 2 tiếng để tụi mình tham quan và đưa tụi mình về. Thực ra có xin mặc cả, bác ý nói thẳng luôn là nếu đi dông thì mặc cả ok, nhưng vì có 2 đứa nên k thể giảm được. Riêng quãng đường đi lên và xuống Doi Su Thep đã mất 1 tiếng rùi. Tụi mình oke và lên xe. Trải qua nửa tiếng ngồi trên xe và đi qua 1001 cái khúc cua đèo, tụi mình đã đến Doi Su Thep – ngôi chùa duy nhất mà tụi mình đi ở Chiang Mai. Có 2 cách để lên chùa: bằng thang máy hoặc bằng chân. Nếu chọn thang máy, sẽ có một chỗ bên tay phải cạnh thang chính lên chùa, bạn đi lên đó mua vé vào cửa 30baht và vé thang máy là 20baht là được. Tuy nhiên ở đó luôn phải xếp hàng khá đông và không được vệ sinh cho lắm. Nếu bạn chọn thang bộ thì leo thẳng lên bậc thang chính, lên đến nơi mới cần mua vé nhé. Tụi mình chọn đi bộ, vì thực ra mất khoảng hơn 10 phút leo bộ thôi, bằng leo khoảng 5-6 tầng thôi chứ mất :)))))) Tập thể dục chút đỉnh.


Vì Mi mặc quần ngắn, và phải cởi giày để vào chùa trong khi trời mưa, tụi mình chỉ đi tham quan khu xung quanh chua chứ không vào. Ở đây có thể nhìn được toàn cảnh Chiang Mai từ trên cao. Được cái lúc đấy nắng nhẹ nhẹ nên là cũng nhìn được toàn thành phố. Thời tiết hơi giống Đà Lạt chút. Lên chùa mà, thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản phết. Ngồi ngắm trời đất lúc thì trời lại tiếp tục mưa, nên tụi mình quyết định đi xuống. Tổng thời gian ở đây chắc là chưa đến 1 tiếng đâu :))))))


Chú chó biết kẻ lông mày …


Vấn đề là, khi đi lên, bác Songthaew hẹn đợi tụi mình dưới bãi đợi. Doi Su Thep có khu nhà chờ xe khá đẹp. Tụi mình có chụp lại biển số xe, nhưng không hề chụp hay ghi lại số ĐT của bác tài xế. Và thảm cảnh xuống là không thấy bác ý đâu hết (dù là còn chưa trả tí tiền nào)… Ở Doi Su Thép có mấy hàng dài Songthaew ý, nên tụi mình đã đi tìm tất cả xe đậu ở đó mà không thấy. Nghĩ là có thể bác tài trong lúc đợi đã chở một cuốc khách khác xuống, nên 2 đứa quyết định ngồi đợi. Được khoảng 15p ở nhà chờ, chiếc xe Songthaew của tụi mình xuất hiện thật =)) Thật thần kỳ :))))))) Đúng là Thái hoạt động du lịch dựa trên niềm tin mà….

Sau đó tụi mình quay về One Niman chơi. Trên đường đi bộ tới đó, tụi mình đã kịp ăn thêm xiên thịt nướng ven đường và cả xôi xoài nữa. 60 Baht, nhưng ngon lắm, ngon hơn tất cả loại xôi xoài mình đã từng ăn các bạn ạ ❤

One Niman cũng là một khu tổ hợp khác, được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu và bán siêu nhiều thứ hay ho và cũng thiệt đắt :)))))) Nó đẹp miễn bàn, đi mọi ngóc ngách đều có chỗ để sống ảo. Tụi mình có đi tham quan một vòng, mua một số đồ, thử một cơ số quần áo rùi quyết định đi ăn Bing Su vì trời có vẻ sắp mưa rồi.


One Niman


Bức ảnh chung hiêm hoi của hai đứa


Tụi mình ăn Bing Su tại Cheevit Cheeva, một hàng khá nổi tiếng ở Chiang Mai, cách khoảng 700m từ One Niman nên tụi mình quyết định đi bộ theo chỉ dẫn của chị Google Map. Ở Cheevit Cheeva, tụi mình ăn BingSu bánh gạo – Original Bingsu, siêu ngonnnn ❤ Hết 190 baht dưới thời tiết mưa to ở ngoài. Nó còn có rất nhiều vị nhưng sợ đau họng nên thui để dành nếu sau này có dịp quay lại Chiang Mai :3


Bingsu Original


Sau đó bắt xe ra chợ đêm, bdau một buổi tối mặc cả xe mặc cả từ 100 xuống 80, sau đó đi vào chợ đêm ăn. Tối ăn Tomyum, Khao Soi, Chicken Green Cà Ri ngon tuyệt vời mà chỉ hết có hơn 300 Baht :)) Mua thêm cả một cốc Trà Thái Đỏ siêu to hết ó 25Baht. Sau đó đi dọc chợ đêm, mua một số đồ. Cạnh chợ đêm truyền thống, có cả chợ đêm cho người trẻ, tên là Ploen Ruedee Night Market. Mình rất khuyến khích đây là nơi phải đến nếu đi chợ đêm ở Chiang Mai. Vì là tối cuối tuần, nên có cả nhạc sống rất vui. Chợ đêm này trang trí cũng đẹp nếu ăn ngoài trời, nhưng trời mưa quá nên mọi người che ô tụ tập nghe nhạc rồi tan. Mấy chị Tây chill cùng nhạc, nhảy nhót không ngại trời mưa luôn… Sau đó ăn Roti, một dạng bánh Crepe và Scl, ngồi đợi mưa ngớt và ngửi mùi đồ ăn rùi hai đứa bắt Grab về. Hóa ra chợ đêm khá gần chỗ tụi mình ở, mà tụi mình không hề biết. Grab đi đường lòng vòng trong ngõ đen thui nên khá sợ :)) hoá ra là ổng dân tổ biết đg nên về nhà siêu nhanh :)) sau đó tắm rửa rùi nằm xem phim và bàn về ngày hnay :))


Ngày thứ 3: Chill ở Café, Thae Pae Gate, Càn quét Culture Festival.

Sang ngày thứ 3, trời có vẻ tệ hơn, cứ mưa mưa bay bay… Tụi mình quyết định chọn một quán café gần nhà để ăn sáng. Sau một hồi search search, tụi mình chọn Dailycious Patisserie. Mi uống Mocha và ăn Croissant, mình uống Latte và ăn Croissant Chocolate. Ngon, lại thêm việc quán có mỗi một mình nên hai đứa thấy nhẹ nhõm. Bình thường đi với các bạn, quen với việc mỗi ngày dậy là mỗi ngày trên từng cây số rồi, giờ được trải nghiệm quả du lịch chill không vội vã thấy mới lạ ghê :)))))) Đồ uống cũng ngon, hoặc thực ra là latte chỗ nào cũng giống chỗ nào hết, bữa ăn sáng ngày hết 240Baht :))))))

Trời hửng nắng chút, tụi mình quyết định đi bộ ra Thae Pae Gate 2, cách chỗ tụi mình ở khoảng chừng 500m. Khi đi qua và buổi tối hôm đến thì nó chẳng có gì ngoài bức tưởng gạch ẩm ướt và cái cổng khó hiểu bị đóng. Nhưng vào ban ngày thì nó là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch tại Chiang mai và thực ra nghĩ lại, cũng là nơi có thể cho bạn tỉ tỉ kiểu ảnh sống ảo. Đặc biệt, ở đây có rất nhiều bồ câu. Sẽ có dịch vụ bán cho bạn các gói ngô thì phải, để cho chim bồ câu ăn, và chúng sẽ bâu xung quanh bạn, nhưng có một trò vui khác là hù để chúng nó bay. Như cái ảnh này, chụp một chị Trung Quốc trả tiền cho dịch vụ thứ 2, hù chim để chụp ảnh. Sẽ có mấy bác, ngồi sẵn ở chỗ tường thành, cầm một cái gậy buộc vải với túi ni long ở đầu. Việc của khác là đứng vào tường gạch, ra dấu “ready” và người ta sẽ hùa chim bồ câu vào đúng chỗ bạn đứng. Và Tadaaaaa, sẽ chụp được mấy chiếc ảnh như thế này chẳng hạn =))



Mình và Mi thực ra không hứng thú lắm với mấy kiểu dịch vụ này, nhưng cũng tự entertain bằng cách đi hù mấy con chim :)) cũng vui :)) cũng đáng để thử lắm các bạn ạ

Sau đó dự định sẽ ra Culture Festival. Mua cả tỉ thứ trong này và nói thật là đúng là kiểu thế giới của mình vậy. Đến nơi là buổi trưa nên hai đứa đi ngay xuống Food Court ăn ít xiên linh tinh, thử nộm đu đủ, và ăn thêm cả mỳ vịt. Ngong :3 Mình siêu thích đi qua hàng văn phòng phẩm vì chời ơi cơ man là bút, là mực, là sổ L bấm bụng dặn lòng đừng mua nữa … Thực ra mình vô đây để tìm Muji, thế mà đi cả buổi không thấy hàng Muji đâu, hỏi thì mỗi người chỉ một chỗ. Cuối cùng để kết thúc hi vọng, xuống quầy thông tin hỏi thì tìm được. Muji ở Culture Festival nằm ở tầng 3, góc trong cùng bên tay phải nha các bạn :3 Mình mua được khá nhiều đồ hay ho ở đây, cảm thấy hạnh phúc vô bở bến :3

Khổ thân Mi, đi với mình toàn phải vào mấy chỗ không mấy hứng thú. Hôm tụi mình đi ở Culture Festival có cuộc thi nhảy, vậy nên trong lúc mình mải bận với cơ man đồ Muji, Mi ngồi ngoài xem nhảy :)))))) Cũng vui. Sau đó tụi mình quay lại Think Park ở đối diện Maya. Từ Culture Festival có nhiều cách di chuyển về khu Maya, bằng xe miễn phí hoặc bằng xe buýt. Xe buýt thì đi tuyến màu tím nha :)))))) quên mất nó là tuyến j rồi nhưng được cái là xe buýt của Chiang Mai siêu đúng giờ. Và rẻ nữa. Vèo cái về tới Maya.

Sau khi đợi 1 tiếng mới được uống cốc Koi thứ 2, tụi mình quay ra Think Park, là khu đối diện Maya chơi. Đây cũng là một khu tổ hợp bán khá nhiều đồ thủ công ở Chiang Mai, có quần áo, thiệp, bút, sổ đủ cả. Tụi mình chụp ảnh ở hẻm và các bức tranh tường nữa. Rồi quay về One Niman. Về tới đây thì thôi mệt quá rồi, hai đứa quyết định đi tìm chỗ Matxa chân. Tips là trong khi One Niman gì cũng đắt, tụi mình bắt Song Thae về nhà cất đồ (vì mình mua quá trời đồ) và sau đó thay đồ thoải mái nhất có thể, đi bộ ra hàng Mastxa cách chỗ ở khoảng 200m để chill. Quãng đường đi ngõ ngách hơi kinh, phải bật nhạc hát cho đỡ sợ. Đi tìm chỗ Matxa cũng sợ, vì nhìn vào thấy hàng nào cũng … rờn rợn. Cuối cùng dừng lại ở một quán nhìn có vẻ khá ổn, và có 2 bạn con gái mát xa chân cho tụi mình cũng ổn. Giá là 200 Baht/ giờ cho matxa chân.

Mọi chuyện đều vui cho đến khi đang matxa thì thấy Cảnh sát Thái ập vào chỗ tụi mình =)) Trong khi mình vs Mi thì hốt hoảng, các bạn matxa vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với cảnh sát trong khi tay vẫn đang vuốt chân cho tụi mình. Sau một hồi hai bên nói chuyện qua lại, cảnh sát cười cười và ĐI :v Hóa ra là cảnh sát kiểm tra xem nhân viên ở đó có ai dưới 20 tuổi không. Ở Thái, phải trên 20 thì mới được hành nghề mát xa. Hai đứa bình tâm lại, và quyết định chuyển qua mát xa cả cổ vai gáy luôn. Combo Mát xa cổ vai gáy và chân là 250 Baht nhé. Siêu phê ❤

Sau đó đi ăn Burger ở một quán ăn ven đường. Ban đầu thấy cũng hơi kỳ vì quán ăn ghi Steak and Burger nhưng tuyệt nhiên k còn một cái gì liên quan tới thịt bò. Sau đó Mi ăn Fish & Chip còn mình ăn Burger 2 miếng thịt Gà. Thời gian đợi khá lâu, trời thì mưa tầm tã mà may quá. Đồ ăn của nó thực sự rất ngon, đặc biệt là các loại sốt cho khách tự lấy. Mình và Mi lấy sốt nấm, Mi có thử thêm các loại sốt khác nữa. Giá cho bữa ăn này là khoảng 340 Baht thì phải :v



Sau đó đi ra chợ đêm. Tính mua áo mưa mà bằng một cách nào đó, có vẻ những ng bán hàng rong đã mua hết sạch áo mưa trong 7eleven và bán lại với giá đắt cắt cổ – 40b, trong khi Vn bán có 10k/cái 🙂

Đành đi tiếp chung ô vs Mimi. Hàng quán mang tiếng chợ đêm mà chưa tới 10h30 đóng hết cửa… Có lẽ vì mưa quá. Sau đó vô food court của chợ đêm, ăn thêm ít thịt nướng, uống một cốc dưa hấu, và sau đó mua đc khuyên tai. Mãn nguyện đi về và vừa đi vừa lảm nhảm trên insta. Vui ghê :))))))


Ngày 4: Chill, ăn Bruch, Checkout, về!


Sáng hôm sau dậy xếp đồ rồi đi ăn Brunch. Lần này tụi mình chọn quán Overstand Coffee & Breakfast. Mỗi đứa hết 190 Baht, đồ ăn siêu ngon dù mình không nhớ tên đồ ăn nữa. Sau đó vào 7eleven để oanh tạc mua quà cho phòng và rùi về Royal Guest Houst để Check out. Vì còn sớm, tụi mình còn chụp được mấy cái ảnh sống ảo ở tầng 1. Sân bay của Chiang Mai gần trung tâm, như kiểu Sân bay Tân Sơn Nhất của HCM vậy :)))))). Đi Songthaew ra sân bay cách chỗ mình ở khoảng 7km, giá có 80Baht là xe đưa vào tận sảnh sân bay. Có lẽ do dạo gần đây Thái hay có bom, nên du khách phải xếp hàng từ tận cửa sân bay để đưa đồ qua máy quét tại cổng An Ninh. Sau đó vào quầy check in như bao nơi khác và ra khu Onboard ngồi đợi.

Chuyến đi kết thúc như một cơn mơ vậy nhỉ. Tổng thiệt hại cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm của mình vào khoảng 6 triệu VNĐ mỗi đứa, bao gồm cả tiền mua quà, ăn uống tẹt ga. Có lẽ khoản tiền tụi mình hơi tiếc là tiền đi lại, vì chi tận 1000 Baht cho riêng khoản đi lại rồi. Hi vọng lần sau sẽ làm chủ cái bản đồ xe Buýt của Chiang Mai hơn để nếu có dịp quay lại sẽ tiếp tục thử các đia điểm khác.

Cá nhân mình thấy đi Chiang Mai khác khi đi Hua Hin hay Bangkok. Không có cái tất bật và ồn ã, Chiang Mai yên bình đến lạ. Mọi người đều rất gần gũi với nhau, thậm chí còn nói chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu vậy. Mọi thứ cứ yên bình và thoải mái và cứ thế lưu luyến trong lòng. Mình sẽ quay lại Chiang Mai một lần nữa trong tương lai, không biết với trai hay với ai, nhưng hẹn gặp lại Chiang Mai vào một ngày không xa vậy :3

Bài viết 5000 từ, rất cảm ơn các bạn đọc tới đây =))

Comments


©2020 by Plan With Prey. Proudly created with Wix.com

bottom of page